80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_68

Mạc đang dùng da thú lau hai thanh đao cong của mình, nghe nói như thế, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hoang.

Á thú trước mặt rõ ràng đã tắm qua, trên cơ thể không còn tỏa ra mùi khiến người ta khó chịu nữa. Tóc được cột sau lưng, tuy vẫn rối như cũ nhưng đã để lộ hết khuôn mặt ra. Dung mạo không phải là quá xuất chúng, lông mày nhạt, mắt nhỏ, trên gương mặt hơi thô còn có dấu tổn thương đỏ sậm do giá rét, thế những mũi cao thẳng, ánh mắt kiên định, bình tĩnh, cho biết đây là một người rất có chính kiến.

Mạc hạ mắt xuống, tiếp tục lau đao răng của mình, thản nhiên nói “Không thể.” Đối với vấn đề này hắn đã bị phiền tới mức không còn thấy phiền nữa, bây giờ có thể giữ được bình tĩnh mà trả lời hoàn toàn là nhờ vào mấy năm qua rèn luyện khiến tính hắn trầm ổn đi rất nhiều.

Hoang a một tiếng, xoay người đi.

Mạc lại ngẩng đầu, trên mặt là kinh ngạc khó nén. Vậy liền xong? Trong nhất thời hắn cũng không biết trong lòng là tức giận hay là thất vọng nhiều hơn, cũng có thể là thở phào nhẹ nhõm, nói chung cảm giác này rất kỳ lạ.

Nếu nói Hoang cứ như vậy buông tay thì chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Đây chỉ là khởi đầu, y thông báo rõ ràng cho Mạc ý định của mình thôi, những ngày kế tiếp mới bắt đầu theo đuổi chính thức. Chẳng qua cách theo đuổi của y không giống những á thú khác. Y không tìm mọi cách tiếp cận Mạc, mà vẫn như trước kia, nên làm gì thì làm nấy, thỉnh thoảng hai người nói với nhau vài câu, cũng chẳng phải lời dịu dàng diễn giải hay săn sóc triền miên gì, vẫn dứt khoát quyết đoán, chọc ngoáy vào chỗ ngứa trước sau như một. Thế nhưng y sẽ đem thức ăn của mình chia cho Mạc. Mỗi ngày đặt bên ngoài lều của đối phương, không có ngày nào là không đặt, giống như đối phương đã là người nhà của mình vậy.

Đối với hành động đó của y, ban đầu Mạc thấy chán ghét sau đó thì nổi nóng, đợi tới mùa tuyết rơi qua đi, mùa mưa tới, hắn đã mặc kệ, không còn cảm giác gì. Đương nhiên những người khác cũng đều nhìn vào trong mắt.

“Tên đó từ nhỏ đã không hòa đồng rồi. Suốt ngày thậm thà thậm thụt đi khắp bộ lạc, nghĩ mọi cách lấy thức ăn về nhà mình. Nhìn trúng thứ gì thì nhất định phải thu vào tay, càng lớn càng đáng ghét.” Ngải và Hoang là kẻ thù không đội trời chung, thấy Hoang chịu khuất phục ở chỗ Mạc, nhất thời vui sướng vô cùng, còn không quên bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn không để ý tới nỗi khổ tâm của Lục Tân.

Mạc nhìn y một cái, không có đáp lại, nhưng cũng không ngăn cản hoặc bỏ đi. Thực tế hắn đã bàn bạc với Lục Tân. Hiện tại mùa mưa đã đến, hắn sẽ nhanh chóng hộ tống họ tới bộ lạc lân cận, sau đó rời đi, cho nên Hoang thế nào thật sự không liên quan gì tới hắn.

Ngải lại vì phản ứng của hắn mà nhận được cổ vũ lớn, tiếp tục lôi gốc gác của Hoang ra “Ngươi không biết y tham lam cỡ nào đâu. Trước kia cũng có thú nhân theo đuổi y, thế nhưng y lại muốn người ta giúp y nuôi a phụ a mạt, ngươi thấy có nực cười không? Sau này cũng chẳng còn thú nhân nào muốn y nữa.”

Cưới một mà phải nuôi ba, có lẽ về sau còn có thể tăng thêm bốn năm người, nếu không phải thú nhân có năng lực vô cùng mạnh mẽ thì quả thật không ai dám nhận. Mạc nghe đến đó, ngược lại có chút tán đồng với suy nghĩ của Ngải, ngoại trừ yêu đến khắc cốt ghi tâm thì nhất định sẽ không có thú nhân nào làm chuyện ngốc nghếch như thế. Hắn bất giác liên tưởng tới mình, chẳng lẽ là vì hắn có năng lực nuôi nhiều người nên đối phương mới theo đuổi hắn? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt hắn lập tức trở nên không tốt.

“A phụ y bị cụt cả hai chân, a mạt lại là người câm, ngoại trừ ăn không ngồi rồi, chẳng làm được cái gì hết, ai mà nuôi cho nổi. Nếu không phải họ đã chết, tên đó có chờ cả đời cũng chẳng ai thèm.” Trong giọng nói của Ngải mang theo vui sướng khi người gặp họa, còn có một tia phức tạp nói không nên lời. Y với Hoang không hợp nhau, không thể nhìn đối phương sống tốt được, thế nhưng đối phương gặp chuyện xui xẻo, y cũng không hẳn là thấy vui vẻ.

Một người liệt, một người câm? Mạc sửng sốt một lát, tuy biết là không liên quan tới mình nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi “A phụ a mạt y sao lại thế?”

Nghe thấy hắn đáp lời, cảm xúc tụt xuống vừa nổi lên trong lòng Ngải liền trở thành hư không, y bĩu môi nói “Lúc y mới ra đời, a phụ y bị tuyết địa thú cắn đứt hai chân trong một lần đi săn, là a phụ của ta khiêng ông ấy về. Vì chuyện này a mạt y liền bị bệnh nặng. Sau khi khỏi thì không nói được nữa. Ngay cả học nói y cũng phải lén lút trốn một góc học với người trong bộ lạc…” Nói tới đây, Ngải đột nhiên có chút mất hứng, không hiểu sao lại cảm thấy mình thật quá đáng, vì thế y không có tâm trạng nói tiếp, tùy tiện nói vài câu không quan trọng liền rời đi.

Một thú nhân mất hai chân, một á thú không thể nói cộng thêm một tiểu á thú, gia đình như vậy lại vẫn có thể chống đỡ tới khi tiểu á thú trưởng thành mà không phân tán. Mạc gần như có thể tưởng tượng được tiểu á thú lúc trước để một nhà ba người không bị đói chết đã nghĩ mọi cách thế nào để không quan tâm sự khinh thường của người khác mà kiếm thức ăn cho nhà mình. Cho nên khi Hoang lại đặt một nửa thức ăn của y bên ngoài lều của hắn, Mạc không có tiếp tục cho người khác nữa, dù cho hắn hoàn toàn không thiếu thức ăn.

Đối với sự thay đổi này, Hoang cũng không biết rõ, y vẫn tiếp tục làm theo ý mình, giống như khi săn thú cần phải phải trả cái giá thật lớn, kiên nhẫn, sức lực và cả máu. Y cảm thấy theo đuổi bạn đời cũng là như thế, thậm chí còn phải trả giá nhiều hơn mới có được. Còn kết quả cũng như vậy thôi, dù cho bỏ mạng cũng chưa chắc đã có được thu hoạch. Nhưng không phải vì vậy mà không làm, cho nên trái lại y cũng không quá để trong lòng.

Bởi vì Hoang vẫn không thể lấy được trái tim của Mạc, mà Mạc lại có ý định rời đi, Lục Tân không thể không buông dự định tiếp tục chống đỡ bộ lạc, đồng ý dẫn người trong bộ lạc gia nhập vào bộ lạc gần nhất. Bởi vì có Mạc hộ tống, cộng thêm năm thú nhân tàn tật trải qua hơn nửa mùa tuyết rơi tập luyện, năng lực cũng không kém hơn thú nhân phổ thông, mà các á thú cũng không yếu đuối, nên một đường coi như thuận lợi.

Mười lăm ngày sau, đoàn người tới bộ lạc Mạt Na. Bộ lạc này cũng không lớn nhưng thú nhân cường tráng có hơn trăm người, ngược lại á thú khá ít, nên nhóm người Lục Tân gia nhập rất thuận lợi, dù cho trong đó còn có vài lão nhân và thú nhân tàn tật, tộc trưởng đối phương cũng không hề chần chừ mà tiếp nhận họ.

Mạc ở lại hai ngày, sau khi xác định họ an toàn hắn liền rời đi. Mà Hoang cũng ly khai.

Thời điểm không thấy hai người, Lục Tân thẫn thờ trong nháy mắt, y lẩm bẩm “Hóa ra kể cả Hoang có theo đuổi được Mạc thì cũng không thể giữ người lại.”

Mà Ngải, hiếm khi lại không nói ra lời châm chọc. Y biết, sau này sẽ không còn cơ hội cãi nhau với tên đáng ghét kia nữa.

Phiên ngoại 7: Mạc (6)

Mạc không đi được bao xa liền phát hiện phía sau có người đi theo. Theo lý đây là chuyện bất ngờ, thế nhưng hắn lại không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn cảm thấy á thú kia cứ như vậy buông tay mới là kỳ lạ đấy.

“Ngươi theo ta làm gì?” Hắn dừng lại, quay đầu nhìn á thú kia, không vui hỏi, nhưng không đợi đối phương trả lời, lại nhanh chóng cắt ngang “Không cần phải nói. Ngươi về đi, ta sẽ không đổi ý đâu.” Hắn cho rằng mình cự tuyệt rất quả quyết lại không biết thái độ của bản thân đã mất đi vẻ lạnh lùng ban đầu.

“Người bộ lạc ta đã gia nhập bộ lạc Mạt Na, không cần tiếp tục dựa vào ngươi nữa.” Hoang mở miệng, nói ra một câu khiến người ta không hiểu làm sao cả.

Trên mặt Mạc lộ ra biểu tình không hiểu, nhưng hắn không có lập tức nói tiếp.

“Rừng rậm Mô Mã và rừng rậm Lam Nguyệt cách nhau bởi hoang mạc, tấn công bộ lạc ở rừng rậm Lam Nguyệt không có lợi cho bộ lạc ở đây.”

“Ta chỉ muốn làm bạn đời của ngươi, không có mục đích khác. Nếu ngươi đồng ý làm bạn đời của ta, cho dù có một ngày ngươi không thể đi săn nữa, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi.” Hoang cố gắng nói từng câu từng câu đầy nghiêm túc, cuối cùng sắc mặt y lộ ra vẻ khẩn trương nhìn thú nhân cường tráng cách mình một khoảng, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Nghe đến đó, Mạc mới giật mình hiểu ra. Hóa ra đối phương nói vài câu nghe như không đầu không đuôi này là do lúc trước hắn từng kể về bạn đời của mình và lời giải thích về gian tế mà ra. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn không khỏi có nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn biết mình nên từ chối, thế nhưng không biết tại sao trước sự cố chấp và ánh mắt kiên định của đối phương lời từ chối đó lại khó mà ra khỏi miệng. Trầm mặc một lát, hắn cũng không nói gì liền xoay người bỏ đi.

Hoang dừng một lát mới phản ứng lại, âm thầm thở nhẹ ra, nhanh chóng đuổi theo. Tuy hắn không đồng ý nhưng cũng không có từ chối, điều này đã tốt hơn dự đoán của y nhiều rồi. Thế nhưng y lại yên tâm quá sớm, bởi vì rất nhanh y liền phát hiện tốc độ của Mạc đã nhanh hơn, vô luận y cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của thú nhân kia biến mất trong rừng.

Điều này khiến Hoang nhớ tới cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau, cũng là bị đối phương bỏ lại như vậy. Có điều chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại y phải làm sao đây? Giờ mà quay lại bộ lạc Mạt Na thì vẫn còn kịp, thế nhưng cứ dễ dàng buông tay như vậy thì y cần gì phải đuổi tới. Tiếp tục đuổi theo? Với tốc độ của y e rằng không thể nào đuổi kịp thú nhân kia.

Hoang không suy xét lâu lắm, liền nhanh chóng men theo hướng Mạc rời đi. Tính của y rất bướng bỉnh, khi đã quyết định làm gì thì kể cả có khó hơn nữa cũng sẽ không bỏ dở giữa chừng. Đây cũng nguyên nhân tại sao thân là á thú mà y lại có thể chống đỡ một nhà ba người.

Thế nhưng, y cũng biết Mạc thật ra không có đi xa. Đừng nói Mạc cũng không chán ghét Hoang, kể cả có ghét đi nữa, hắn cũng sẽ không ném một á thú ở lại rừng rậm nguy hiểm, dù sao đối phương cũng là đi theo hắn mà ra. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Hoang, Mạc liền nhảy lên một cái cây ẩn náu, chờ đối phương biết khó mà lui, nào ngờ á thú kia lại cố chấp như thế.

Ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó theo y hai ngày, nhìn đối phương làm sao cẩn thận tránh né nguy hiểm, làm sao tìm kiếm thức ăn và chỗ an toàn qua đêm trong một nơi nguy hiểm bốn bề, dù cho liên tiếp gặp nạn y vẫn không quay đầu. Trong lòng Mạc không khỏi bắt đầu dao động. Mà vào lúc này, Hoang gặp một nhóm thú nhân đang đi tới tụ hội các bộ lạc của rừng rậm Mô Mã.

Thấy Hoang là một á thú, mấy thú nhân kia lập tức biểu hiện ra sự quan tâm và nhiệt tình, mời y gia nhập bộ lạc của mình, dĩ nhiên là bị y từ chối. Dù họ có chút thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng người ta, còn tình nguyện hộ tống Hoang đi một đoạn. Trong mắt họ, một á thú hành tẩu một mình trong rừng núi, nơi muốn tới tất nhiên sẽ không quá xa, hoàn toàn đủ thời gian để họ đưa tới trước khi tụ hội bắt đầu.

Hoang cũng không biết phải tìm Mạc thế nào, nghe thấy tụ hội các bộ lạc, trong lòng y khẽ động, quyết định đi cùng các thú nhân này tới đó xem thử, nói không chừng lại có thể tìm được người mình muốn tìm.

Theo lý Hoang có người bảo hộ, Mạc có thể yên tâm mà rời đi. Thế nhưng hắn lại vẫn lặng lẽ đi theo sau đoàn người. Hắn nói với mình là vì lo lắng á thú ngốc nghếch kia không tìm được người ở tụ hội các bộ lạc, lại sẽ dại dột một mình xông vào rừng rậm. Nhưng mà khi nhìn thấy mấy thú nhân tỏ ra ân cần với Hoang suốt đường đi, hắn lại không thể bình tĩnh được, thật giống như thứ vốn thuộc về mình lại bị người ta dò xét, trong tức giận mang theo một chút sợ hãi.

Vì thế Hoang đi cùng nhóm thú nhân không tới hai ngày, Mạc liền xuất hiện trước mặt họ. Mấy năm nay tính của Mạc thay đổi không ít, thế nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ trong xương cốt của mình vậy mà vẫn còn giữ lại kích động của dĩ vãng. Vốn theo suy nghĩ của hắn là chờ thêm một đoạn thời gian nữa, xác định Hoang được các thú nhân khác theo đuổi cũng không đổi lòng, hắn mới xuất hiện. Mà nếu trong quá trình này, Hoang tiếp nhận thú nhân khác, như vậy hắn không xuất hiện cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng hiển nhiên, cơ thể hắn đã phản ứng nhanh hơn lý trí của hắn.

“Đi thôi.” Không nhìn các thú nhân khác vì sự xuất hiện đột ngột của mình mà tràn đầy đề phòng, Mạc nhìn Hoang lộ ra đôi mắt kinh ngạc, nói. Bên ngoài nhìn như bình tĩnh, không gợn sóng nhưng thật ra trong lòng hắn có chút thấp thỏm, không biết đối phương có từ chối không, mà nếu y từ chối thì hắn phải làm sao?

May mắn Hoang không khiến hắn phiền não, rất rõ ràng tạm biệt các thú nhân kia. Mạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ném con thải hồng thú mình săn được tới trước mặt mấy thú nhân kia, xem như báo đáp chuyện họ hộ tống Hoang, rồi liền mang người rời đi. Thải hồng thú là dã thú đặc thù trong rừng rậm Mô Mã, lông của nó có màu như cầu vồng, vô cùng diễm lệ, mà nó có hai cánh có thể bay lên trời nên rất khó bắt, nhưng lại rất được các á thú yêu thích. Bình thường nếu có thải hồng thú, ở tụ hội các bộ lạc mang về một á thú tuyệt đối không thành vấn đề. Mấy thú nhân kia vốn có chút khó chịu khi Mạc không nói một tiếng liền mang á thú họ hộ tống mấy ngày đi, nhưng sau khi nhìn thấy thải hồng thú, chút bất mãn trong lòng lập tức biến thành hư không.

Đối với việc Mạc xuất hiện cũng như hắn biến mất, Hoang chỉ biểu hiện ra chút phản ứng ban đầu, sau đó lại tựa như dĩ vãng, không lên tiếng nào. Mạc vẫn đang đợi y hỏi mình, không ngờ lần này lại đợi tới khi trời tối phải dừng chân nghỉ qua đêm.

“Sao ngươi không hỏi ta?”

“Không có gì để hỏi hết.” Hoang vừa linh hoạt cắt thịt dã thú Mạc săn trở về đặt lên lửa nướng vừa thấp giọng đáp. Không có gì để hỏi, Mạc sẽ xuất hiện, đúng là hắn chưa bao giờ đi xa, hơn nữa còn đã đổi ý, tình nguyện chấp nhận y. Kể cả không phải như vậy thì với y cũng không khác biệt, quan trọng là hiện tại người ta đã xuất hiện trước mặt y rồi.

Mạc nhìn y một cái, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ suy nghĩ của á thú này, thậm chí bắt đầu hòa nghi thật ra đối phương cũng không muốn làm bạn đời của mình. Nghĩ tới đó, hắn đột nhiên có chút tức giận, vì đối phương làm rối loạn tâm tình của mình rồi lại làm ra bộ dáng không liên quan đáng giận kia.

“Mai ta đưa ngươi về bộ lạc.” Giống như là giận dỗi, Mạc nói.

“Không về.” Hoang dứt khoát nói.

“Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả?” Giọng của Mạc không khỏi nâng cao mấy phần, biểu hiện ra hắn đang mất khống chế.

“Ta nói rồi.” Hoang hạ mắt xuống, lật thịt nướng, bình tĩnh trả lời.

Mạc nhất thời cảm thấy ngực mình tức đến phát đau, cảm thấy mình mà muốn kết bạn đời với người này chắc chắn là muốn sống bớt vài năm rồi. Thế nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào không do dự nói ra lời từ chối như mấy lần trước. Trên thực tế, khi hắn chủ động xuất hiện trước mặt Hoang nói ra hai chữ kia, hắn đã ngầm thừa nhận quan hệ của hai người. Chỉ là sau khi gặp lại, thái độ của Hoang khiến trong lòng hắn không nắm chắc được mới nhịn không được mà hỏi thử. Cho nên nói, quan hệ giữa Hoang và người khác không tốt thật sự không thể trách người ta được, mà tính của y như thế quả là không có mấy người có thể chịu nổi.

“Ngươi như thế chẳng giống muốn làm bạn đời của ta chút nào cả.” Hít sâu, đè nén cơn giận trong lòng, Mạc cố gắng giữ bình tĩnh.

Nghe hắn nói như thế, Hoang rốt cuộc dời ánh mắt từ thịt nướng qua người hắn, trong mắt lộ ra biểu tình đăm chiêu, hiển nhiên là đang nghiêm túc tự hỏi lời của hắn là có ý gì. Sau một lúc lâu, y mới mở miệng “Ta muốn.” Nói xong, đưa miếng thịt nướng đã chín đầu tiên cho hắn.

Lại bộ dáng này. Mạc giận tới cười ra, không chút khách khí nhận thịt nướng cắn một miếng to, lại vì nóng quá mà nhả ra ngay, sắc mặt dĩ nhiên lại càng thêm khó coi.

“Thịt mới nướng xong không thể ăn như vậy.” Hoang thấy thế ngược lại không phải giễu cợt hắn mà chỉ nói thẳng một câu thôi, nhưng không khác gì lửa đang cháy còn đổ thêm dầu.

Vô nghĩa! Mạc chỉ cảm thấy thái dương nảy lên, bắt đầu hoài nghi có phải mình quyết định sai rồi không? Liệu mình có thể chung sống với á thú này không?

“Ta sẽ đối xử tốt với ngươi.” Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không vừa lòng với câu trả lời của mình, Hoang nghĩ ngợi một lát rồi nói.

Ngươi đừng làm ta tức chết là tốt rồi. Sắc mặt của Mạc không thay đổi mà nghĩ trong lòng, nhưng không thể phủ nhận sau khi nghe được lời này, buồn bực trong lòng hắn không hiểu sao liền bay đi.

“Sao ngươi nhất định chọn ta?” Đối với chuyện này, hắn vẫn luôn thấy khó hiểu, dù sao từ ngày gặp mặt, hắn vẫn chưa cho đối phương một sắc mặt hòa nhã nào.

Hoang đang cúi lưng cắt thịt nướng nghe thấy câu hỏi của hắn, xét tới lúc nãy, lần này y liền tỏ ra nghiêm túc, ngồi thẳng lên, nhìn Mạc trả lời “Sau buổi tối ngươi vào rừng tìm ta. Ngươi còn chở ta về.”

“Kể cả là người khác, ta cũng sẽ làm như vậy.” Nghe được hai nguyên nhân hiển nhiên này, Mạc đè nén thất vọng trong lòng, nói thẳng thực tế ra.

Hoang a một tiếng, không nói gì, hiển nhiên cũng không quá để ý lời hắn nói.

Mạc nhíu mày, đè nén cơn bực bội lại dâng lên trong lòng, hỏi “Nếu thú nhân khác làm như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng thế, nhất định muốn làm bạn đời của hắn?” Nếu có năng lực, bình thường thú nhân sẽ không bỏ mặc á thú.

“Trước kia không có.” Hoang trái lại trả lời rất thành thật. Còn về sau ngay cả y cũng không biết thì làm sao mà trả lời?

Đến lúc này, Mạc lại không nói gì nữa. Hắn phát hiện mỗi lần hai người ở cùng nhau thường nói hai câu không rõ ràng liền không thể tiếp tục nữa, như vậy mà thích hợp làm bạn đời sao? Vì thế Mạc bất giác nhớ tới thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên Vi An, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn vội vàng dừng lại, không dám nghĩ nữa. Thật ra thế cũng rất tốt, đột nhiên hắn cảm thấy như vậy.

Phiên ngoại 8: Mạc (7)

Sau một thời gian rất dài, Mạc đều chỉ cho rằng bên cạnh mình có thêm một người nữa, những mặt khác tựa hồ không thay đổi gì. Nhưng mà không thể phủ nhận là có một người bên cạnh dù cho không thể nào nói chuyện với đối phương, kể cả thỉnh thoảng nói chuyện khiến người ta thà rằng xem như y không nói lời nào vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy không còn cô đơn. Mạc thường cảm thấy hai người giống như bạn đồng hành chứ không phải bạn đời, mãi tới ngày tai họa kia xảy ra.

Thần thú tức giận, núi lở đất rung. Mạc mang theo Hoang vẫn lưu lạc khắp nơi bên ngoài, cũng không tính trở về bộ lạc Bách Nhĩ. Tựa hồ rời đi càng lâu càng sợ hãi trở về, dù cho trong lòng ngày càng nhớ nhung đi nữa. Hoang không quan tâm là đi tới đâu, y lớn như thế này cũng chỉ có hai nguyện vọng, ban đầu là ăn no, sau này là làm bạn đời của Mạc. Hiện tại đều đạt được nên y rất thỏa mãn. Thời gian đó mưa to liên miên, đi đường không tiện nên hai người tạm thời ở lại một núi đá. Mỗi ngày ngoại trừ săn thú cũng không có chuyện gì khác để làm, may mà hai người đều chịu được sự cô quạnh nên cũng không thấy nhàm chán.

Ngày đó thần thú tức giận, Mạc mang theo Hoang đội mưa rời khỏi nơi cư ngụ. Thực tế, vài ngày trước hắn liền cảm thấy tim mình đập thình thịch, dự cảm có cái gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, cho đến khi đi săn thú nhìn nơi nơi đều là dã thú cùng với các loài bò sát rất nhỏ và công trùng rất ít khi nhìn thấy đang hốt hoảng chạy trốn, liền biết nơi này không thể ở lại, vì thế hắn lập tức dẫn Hoang chạy nhanh về hướng dã thú chạy trốn.

Dọc đường, các loài côn trùng, dã thú tranh nhau tháo chạy, đầy khắp núi đồi, chỉ cần hơi chậm một chút liền có thể bị đạp thành thịt nát. Đến lúc này, chẳng còn ai quan tâm đến ai, dù cho thiên địch chạy qua trước mắt cũng làm như không thấy, giữa thú ăn cỏ và thú ăn thịt tự nhiên lại sống yên ổn với nhau. Trong đầu tất cả các sinh vật này ngoại trừ trốn cũng chỉ là trốn mà thôi.

Tốc độ của Mạc rất nhanh, y chở Hoang, nhanh chóng băng qua dã thú chạy trốn, bỏ rơi chúng ở đàng sau, chỉ khi mệt mỏi mới leo lên cây nghỉ ngơi một chút. Vội vàng đi hai ngày như thế, phía trước xuất hiện một sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, liếc mắt nhìn là có thể thấy thảo nguyên rộng lớn không chỗ nào bị che lấp ở đối diện. Côn trùng, dã thú nối đuôi nhau tràn vào sơn cốc, chạy về phía đối diện. Nếu đứng ở trên cao xuyên qua màn mưa nhìn xuống, liền giống như một con sông dài gồm côn trùng, dã thú chảy xiết không ngừng.

Mạc và Hoang cũng nhanh chóng gia nhập vào. Thời điểm đi tới một nửa, dưới lòng bàn chân đột nhiên rung động, tiếp theo là đất rung núi chuyển. Vô số tảng đá, bùn đất từ hai bên sườn núi lăn xuống. Các loài thú trở nên hỗn loạn, tiếp tục liều mạng chạy tới đường ra của sơn cốc, những con thú bị giẫm đạp kêu lên thảm thiết. Những tiếng kêu gào hoảng sợ liên tiếp phát ra hình thành đối lập rõ ràng với sự im hơi lặng tiếng mà di chuyển trước đó. Lúc này đã không còn khả năng quay đầu, Mạc chỉ có thể tập hợp nội lực vừa nhảy để tránh những tảng đá, bùn đất rơi xuống và đám thú hoảng loạn vừa nhanh chóng tăng tốc độ phóng về phía trước. Nhưng mà khi nhìn thấy sắp đến cửa ra, hắn đột nhiên lại cảm thấy chân trái mình đau nhức, có một sức nặng đè lên, giữ hắn lại tại chỗ. Trong lòng Mạc biết không ổn, cắn răng hóa thành hình người, trước khi bị sức lực kia bám theo mà ngã nhào xuống mặt đất, hắn quặt ngược tay túm lấy Hoang trên lưng ném ra ngoài. Không đợi Mạc thấy rõ có thành công đưa y ra ngoài cốc hay không, thì trước mắt đã thấy trời đất xoay chuyển, cơ thể hắn rơi xuống mặt đất. Hắn theo bản năng nâng tay bảo vệ đầu, liền cảm thấy có vô số tảng đá bùn đất lăn qua cơ thể, mang theo cảm giác đau đớn nóng rát, sau đó vang lên một tiếng nổ, trước mắt chìm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, mặt đất rốt cuộc dừng chấn động, âm thanh đất đá rơi cũng ngày càng nhỏ, sau đó tất cả quay về tĩnh lặng.

Mạc không ngất đi, hắn có thể cảm thấy chân trái mình bị gãy, hơn nữa còn đang bị kẹt giữa hai tảng đá. Tuy không bị ép chặt nhưng không rút ra được. Nửa cơ thể chôn ở trong đất đá lạnh lẽo, ở trên đỉnh đầu lại có một không gian không nhỏ, hiển nhiên là vì những viên đá ở mặt trên đã rơi xuống đất. Không khí cũng không vẩn đục, khả năng là giữa các tảng đá có khe thông khí, có điều không có ánh sáng chiếu vào. Mạc cắn răng đào đất đá chôn cơ thể mình qua một bên, lại rút thử chân trái nhưng vẫn không được, vì thế đành buông tay. Hắn vội vã đi hai ngày đã mệt tới cực hạn rồi. Lúc này thấy tạm thời không thể đi ra ngoài cũng không quan tâm được những mặt khác, liền nằm nghiêng trong bùn lầy ngủ một giấc.

Trong bóng đêm không biết thời gian trôi qua bao lâu, ban đầu Mạc còn có ý định tự cứu mình, nhưng xung quanh đều là đá với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Rút giây động rừng, chỉ cần hơi không chú ý liền có thể sụp xuống, thật sự chôn sống hắn. Tuy tình trạng hiện tại của hắn cũng không khác bị chôn sống là bao, nhưng còn có chút không gian để thở. Mất rất nhiều sức lực, hắn mới đưa được chân trái của mình ra khỏi giữa hai tảng đá. Nhưng mà không đợi tới khi hắn tìm được cách đi ra ngoài lại phát sinh cơn địa chấn lần thứ hai. Những hòn đá vốn hơi lung lay liền rơi xuống, ép chỗ vốn coi như mở rộng lại, đến mức ngay cả trở mình cũng khó chứ đừng nói là đào đá đi ra ngoài.

Tuyệt vọng dần dần tràn ngập trong bóng đêm, Mạc không thể ngờ mình lại chấm dứt mạng sống bằng cách thức này. Thời khắc hắn tự tay bắn chết Vi An, hắn cho rằng mình đã chết. Thế nhưng bây giờ chân chính đối mặt với tử vong, hắn mới biết mình còn quá nhiều vướng bận. Hắn nhớ bộ lạc Bách Nhĩ, nhớ a mạt, nhớ Bách Nhĩ, nhớ mấy đứa nhỏ của Bách Nhĩ, còn nhớ các huynh đệ trong bộ lạc nữa. Hắn bắt đầu hối hận mình đã không sớm trở về, thế nhưng hắn nghĩ tới nhiều nhất lại chính là Hoang. Hắn không biết á thú kia có chạy đi được không, không có mình, sau này một mình y phải làm sao? Nếu lại bị dã thú vây ở trên cây, còn có ai đi cứu y không? Thời điểm đó Mạc mới biết, hóa ra hắn cũng không phải không để ý chút nào tới Hoang như mình nghĩ. Tiếc là khi hiểu ra thì đã quá muộn rồi.

Không có thức ăn, không có nước, cơn khát tiến tới trước, sau đó là cơn đói, tiếp đến sức chống đỡ của cơ thể giảm sút, chân bị gãy và hoàn cảnh ẩm ướt lạnh lẽo khiến nhiệt độ cơ thể hắn tăng cao, tử vong dần dần ghé đến.

Khi Mạc sốt cao tới mơ màng, cho rằng mình sắp chết rồi thì tảng đá đè lên chân hắn nhanh chóng được nhấc ra, ánh mặt trời lọt vào, còn có những hạt mưa ào ào tuôn theo. Một bàn tay dính đầy bùn đất, máu thịt lẫn lộn sờ soạng chân của hắn, sau đó là một tiếng thở nhẹ kích động mà đè nén vang lên. Bàn tay đó rút về, lại qua thật lâu, một tảng đá trên đỉnh đầu Mạc được nhấc ra, ánh sáng, mưa to hắt vào khiến hắn khó chịu mà nhíu chặt mày, nhưng theo bản năng mở ra đôi môi khô nứt, cố gắng hưởng thụ cơn mưa làm cho dễ chịu đi. Chờ tới khi cơn khát được giải một phần, hắn mới cố gắng chống đỡ mí mắt nặng nề. Mưa quá lớn, ngoại trừ một bóng người mơ hồ, hắn không nhìn thấy cái gì hết. Thế nhưng hắn biết rõ, người kia ngoại trừ Hoang thì không còn ai khác.

“Có thể đi ra không?” Hoang lại chuyển mấy tảng đá đi, mở rộng lối ra không ít, sau đó y hỏi, giọng nói khàn khàn, giống như những hạt cát cọ xát vào nhau, lộ ra mệt mỏi nói không nên lời.

“Có thể…” Tiếng mưa rơi tuy lớn nhưng Mạc vẫn nghe thấy rõ. Hắn suy yếu trả lời, sau đó ngọ ngoạy muốn bò ra ngoài.

Hai tay của Hoang đặt dưới nách hắn, cố hết sức kéo hắn ra ngoài. Hóa ra Hoang hỏi câu này chỉ là muốn biết hắn còn chỗ nào đị đá đè không, sau đó mới xác định là tiếp tục chuyển đá hay là trực tiếp cứu người, chứ không phải trông cậy vào chính hắn tự đi ra ngoài.

Tới khi vất vả thoát ly khỏi hang đá chôn thân mấy ngày, thị lực của Mạc đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn á thú trước mắt toàn thân là bùn với máu, tựa hồ còn chật vật hơn hắn, cơ thể suy yếu tới không chịu nổi của hắn không biết lấy sức lực từ đâu ra, đưa một tay ôm chặt người kia vào lòng.

Mưa gột rửa hết bùn đất, hiện ra vết thương chồng chất bên dưới. Nhìn móng tay mười ngón đều bị tróc ra, máu ướt đẫm hai tay, cùng với hai chân cũng chẳng tốt hơn là bao, còn có nhiều chỗ trầy da trên cơ thể y, trái tim Mạc co rút, đau đớn từng cơn, hắn không thể tưởng tượng được một á thú như y làm sao có thể nhấc những tảng đá và bùn đất để cứu hắn ra.

“Có rất nhiều dã thú bị đè chết, không cần săn thú.” Hoang nói, bởi vì không cần lo lắng vấn đề thức ăn, nên y mới có thể ngày đêm không ngừng đào bới. Dù cho vì thời tiết quá nóng, xác mấy con thú kia không tới hai ngày đã bắt đầu thối rữa, nhưng so với việc y bỏ thời gian đi săn thì tốt hơn nhiều.

Trên thực tế, sau khi kéo Mạc ra khỏi đống đất đá, Hoang liền không còn sức lực, chân đau tới mức đứng không vững, nhưng y vẫn bảo Mạc hóa thành hình thú, khập khiễng dẫn hắn tìm tới một cái hang đá khô ráo tạm thời cư trú. Sau khi Mạc ăn một ít xác thú thì khôi phục được chút sức lực, tuy vẫn còn sốt, chân cũng chưa lành lại hoàn toàn, thế nhưng săn một hai con thú nhỏ cũng không thành vấn đề. Lần này hai người đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, tình cảm cũng theo đó mà biến hóa rõ rệt.

“Ngươi không sợ có dã thú à?” Cuộn người kia vào trong cơ thể mình, Mạc vừa liếm vết thương trên tay và chân cho Hoang vừa hỏi.

“Không có dã thú tới gần.” Mặt Hoang hơi đỏ lên, mất tự nhiên rụt chân về, lại bị Mạc vươn chi trước ra khẽ giữ lại, không cho phép từ chối. Hoang quen cô độc rồi, nên có chút không quen người khác thân mật như vậy, nhưng nghĩ tới đối phương là bạn đời của mình, y chỉ đành kiềm nén mà không tiếp tục giãy dụa nữa.

“Ngốc quá, lỡ có thì sao. Hơn nữa một á thú như ngươi sao có thể nhấc được mấy tảng đá kia, còn không bằng nghĩ cách giữ lấy cái mạng nhỏ của mình.” Mạc tiếp tục răn dạy, nhưng trong lòng lại ấm áp nói không nên lời.

“Một mình ta cũng không sống lâu được.” Hoang rất thành thật trả lời, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thuận thế nói vài lời dễ nghe để đối phương càng một lòng với mình. Có điều dừng một lát y lại bổ sung một câu “Ngươi là bạn đời của ta.” Y không thể bỏ mặc bạn đời mà chạy đi được. Mấy tảng đá kia tuy khó nhấc, nhưng chỉ cần động não cũng không phải hoàn toàn không có cách. Sự thật chứng minh y đã làm được.

Hai câu trả lời này vốn trước sau không liên quan gì, Hoang cũng không có ý tứ khác, thế nhưng Mạc lại nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, tự động ghép hai câu vào một chỗ để lý giải.

“Chờ khi vết thương lành lại, chúng ta về bộ lạc Bách Nhĩ.” Hắn ngẩng đầu, đưa lưỡi liếm mặt Hoang, dịu dàng nói.

“Được.” Hoang hơi nghiêng mặt đi nhưng cũng không có tránh đối phương liếm láp, chỉ là hai tai y đã đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không có chán ghét.

Mạc bất giác cuộn chặt đối phương trong lòng mình thêm một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng. Lúc này hắn mới chính thức hiểu ra, sự khác biệt giữa có tâm và vô tâm.

Hoang từng nói, dù hắn không thể đi săn nữa thì y cũng sẽ không rời bỏ hắn. Y đã dùng hành động để chứng minh điều này. Mạc nghĩ, hắn sẽ đối tốt với y, tốt hơn đối với bất cứ người nào.

blackrose: PN của Mạc chỉ còn 2 chương nữa thôi, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua nội dung khác.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .